GIỚI THIỆU NHỮNG TẤM GƯƠNG TRUYỀN CẢM HỨNG VỀ VIỆC VƯỢT KHÓ ĐỂ VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP VÀ CUỘC SỐNG

Thành viên:THPT Cửa Lò     Bài viết: 175
Thứ bảy - 12/11/2022 09:37
Giang  12D1 1
Giang 12D1 1
GIỚI THIỆU NHỮNG TẤM GƯƠNG TRUYỀN CẢM HỨNG VỀ VIỆC VƯỢT KHÓ ĐỂ VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP VÀ CUỘC SỐNG
                                      Nguyễn Thị Quỳnh Giang - Lớp 12D1.1, K26 -
Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!
Tôi là Quỳnh Giang của lớp 12D1.1. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các thầy cô giáo, các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!
Tại sao chúng ta lại kiên trì, vượt lên số phận bằng cả ý chí nghị lực, khi trong cuộc sống, đều có những tình huống luôn mang năng lực diệu kỳ, đó là năng lực đánh ngã chúng ta. Từ những con người một lòng hướng đến phía trước, đến những số phận gắng gượng chèo gió vượt sóng của cuộc đời, điều gì đã khiến họ có niềm tin, hy vọng để gồng mình, nỗ lực hết lòng như vậy? Tôi cho rằng, chính những tấm gương vượt khó trong học tập và cuộc sống đã góp một không nhỏ trong việc truyền cảm hứng đến những lớp người, những lớp thế hệ đi sau và nối tiếp tiến về phía trước, phấn đấu cho tương lai mai sau.
Tôi chợt nhớ đến câu nói của Viktor Frankl: “Người ta không có tự do để khước từ bất hạnh hay chạy trốn khỏi bi kịch, nhưng có tự do chọn lựa thái độ của mình trước những gì xảy ra”. Trong mỗi chúng ta đều chấp chứa những sức mạnh tiềm tàng. Sức mạnh bền bỉ ấy được khẳng định qua những con người mạnh mẽ vươn lên, không ngại gian lao; và cũng chính nguồn lực ấy là động lực, đòn bẩy cho những ai ngần ngại trước nghịch cảnh có dũng khí bước lên, vững lòng vượt qua nó. 
Có lẽ, ta vẫn thường nhìn thấy các câu chuyện về những tấm gương mắc phải bệnh ung thư quái ác nhưng vẫn mang một thái độ sống tích cực được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đôi mắt trong vắt như ánh mặt trời, nụ cười tươi tựa hoa hướng dương, cùng trái tim  nóng ấm yêu đời là những kí ức của tôi khi nhắc đến Chị Lê Thanh Thúy, cô gái tích cực, vẫn mạnh mẽ, sống có ích, dù ẩn sâu dưới nụ cười lạc quan yêu đời chính là nỗi đau tận xương tủy mà cơn bạo bệnh mang lại. Cô đã lập nên quỹ “Ước mơ của Thúy” để giúp đỡ các bệnh nhân ung thư khác. Chị Thúy đã ra đi ở độ tuổi 19 - độ tuổi của nét xuân rực rỡ, vàng son. Thế nhưng ước nguyện của chị vẫn còn mãi với cuộc đời này, ngày hội “Hoa hoa dương” viết tiếp ước mơ của Thúy vẫn được tổ chức hằng năm, thu hút sự tham gia đông đảo của mọi người, đặc biệt là giới trẻ. 
Thuở còn bé, các bạn hẳn đã không ít lần được nghe kể về những câu chuyện cổ tích đúng không ạ? Người viết nên những mẩu chuyện cổ tích đầy ý nghĩa và tinh tế ấy lại có một tuổi thơ vô cùng xót xa. Hans Christian Andersen, cất tiếng khóc chào đời tại một khu ổ chuột ở thành phố Odense. Cuộc sống khó khăn bươn chải, lúc không có đủ bánh mì để ăn, đi học còn bị bạn bè chê cười chỉ vì “ngoại hình xấu xí”. Không từ bỏ, ông đã lang thang trên con đường mòn đi đến thành phố Copenhagen, đóng từ những vở kịch nhỏ bé, ít tiếng nói nhất; ông bị dèm pha dè bỉu bởi xuất thân từ lao động. Đến cuối cùng, Andersen, cùng nghị lực và tình yêu say mê đối với nghệ thuật đã mang lại cho ông sự nghiệp lẫy lừng. “Chỉ sống thôi là không đủ... người ta phải có nắng mặt trời, tự do, và một đóa hoa nhỏ”, Andersen đã đưa những câu chuyện của ông len lách vào tâm trí độc giả, mang lại tiếng cười cho trẻ thơ, thắp lên những ước mơ tươi đẹp, tuyệt diệu.
“Vấp ngã ư? Chẳng vấn đề. Dù thế nào ta vẫn có thể đứng lên. Lúc vấp ngã hãy ngước lên nhìn trời kia. Bầu trời xanh bao la ngút ngàn tầm mắt. Có thấy nó đang mỉm cười với bạn không? Bạn đang còn sống”. Đó chính là câu nói của Kito Aya, một cô gái nữ sinh Nhật Bản phải đối mặt với căn bạo bệnh thoái dây sống tiểu não. Cô dũng cảm, mạnh mẽ để được sống những ngày tháng vẹn tròn của tuổi niên thiếu trong trẻo. Cuốn sách “Một lít nước mắt” ghi lại hành trình vượt lên căn bệnh của Kito Aya, đã truyền thông điệp mạnh mẽ, lan tỏa về giá trị cuộc sống. Đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, em không còn khả năng nói được nữa, nhưng Aya đã gắng gượng thốt lên chữ “A” trong câu Arigato (tức “cảm ơn” trong tiếng Nhật) rồi ra đi mãi mãi.
Dọc về miền nhớ, ta đã chứng kiến những cơn đại hồng thủy càn quét đồng bào khúc ruột miền Trung vừa qua, và cả hàng trăm năm qua. Những cơn giông, ngọn gió ồ ạt tiến thẳng vào trung tâm bão lũ như Đà Nẵng, Huế,... Ở đấy, vẫn có con người không oán than, không kêu trách mà chọn ngâm mình nhiều ngày giữa dòng nước để thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ cho người mình không ruột thịt máu mủ; có nhiều người đã mở rộng cánh cửa đón đồng bào mình vào nương trú. Và trên các phương tiện truyền thông, ta có lẽ đã không ít lần bắt gặp những hình ảnh đau thương về thiệt hại mùa nước lũ, những căn nhà bị đánh sập, cây cối đổ xô giữa đường; và đau buồn nhất chính là thiệt hại về tính mạng con người. Vượt qua tất cả, hàng triệu người cùng chung tay động viên nhau “dọn bão” để khôi phục vụ mùa trong tiếng hoan ca phấn khởi. 
Dường như, đã có chút tia nắng hi vọng neo đậu, vương vấn từ những câu chuyện, những số phận vượt lên hoàn cảnh ở trên, nó động viên những con người đang trên hành trình vượt khó sẽ luôn vững lòng, nó thôi thúc những ai đang còn trì trệ, chán nản phải đứng dậy và đi lên, can đảm bước về phía trước. Khi ta kiên trì, cố gắng chinh phục mọi chông gai, ta sẽ hoàn thiện bản thân hơn từng ngày, từng ngày. Ấy sẽ là bàn tay nâng đỡ ta, đưa ta đi qua mọi nẻo đường, cho ta cảm nhận dư vị, từng khoảnh khắc hạnh phúc trên hành trình ấy - hạnh phúc chỉ có được khi ta không thoái chí nản lòng mà quyết tâm tiến đến vạch đích cuối cùng. 
Thế nhưng, ta tự hỏi liệu rằng thứ ngự trị lý trí và trái tim của chúng ta lại là nỗi sợ, sợ không dám vươn lên, sợ không thể tiến về phía trước, sợ trước “những cơn sóng bão bùng” của cuộc đời. Chúng ta không đương đầu  mà lại chọn cách chạy trốn, không dám đón nhận, đấy cũng chính là lúc con sóng ấy có thể nuốt chửng ta bất kì lúc nào, khi chúng ta run rẩy và không còn sức kháng cự. Ta không thể để mặc cho hoàn cảnh khốn đốn cuốn lấy bản thân, cuỗm đi những hy vọng, những “trái ngọt” mà đáng lẽ rằng ta, sẽ nhận được. “Tuy bạn không thể thay đổi được hướng gió nhưng lại có thể điều khiển được cánh buồm”, tại sao chúng ta không thử bứt phá, bước qua ranh giới của chính mình để nhuốm đầy sắc đậm của sự dũng cảm, một thái độ kiên cường, không dễ dàng khuất phục trước đại dương mênh mông. 
Vậy, liệu khi thử thách gian truân ập đến, bạn, có đủ can đảm và ý chí để vượt qua nó hay không? Với bản thân tôi, tôi cũng không chắc chắn rằng mình sẽ phá bỏ xiềng xích của nghịch cảnh và tiếp tục đương đầu với nó. Nhưng tôi cũng tin rằng, những ai đã, đang, sẽ một lòng bền bỉ phấn đấu, một lòng nắm giữ vận mệnh của mình, không phụ thuộc vào hoàn cảnh đều xứng đáng được thưởng thức vị ngọt của thành quả sau quãng đường dài cố gắng không ngừng.
Trên mỗi bước đi của chặng đường vượt khó, vươn lên, đều cần những tấm lòng thơm thảo, đồng cảm và san sẻ. Lòng nhân ái của con người trong cuộc sống chính là ánh sáng đẹp đẽ sẽ toả đi mà không cần phân biệt bất cứ một ai. Từ một trái tim ấm áp, ta trao đi nguồn năng lượng tích cực, lạc quan đến những số phận éo le. Tua chậm thước phim tài liệu đầy sống động và chân thực “Bình yên con nhé” của Đài truyền hình Việt Nam thời dịch bệnh COVID-19 hoành hành, ta chứng kiến hành trình giành lấy sự sống, vươn lên mạnh mẽ của bé Nhật Vy và Xuka trong bộ phim được lựa chọn để nói thay 1500 trẻ em mồ côi mất cha mất mẹ trong đại dịch. Cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng cùng hành trăm y bác sĩ, sợi dây tử tế đã nối liền tình thương, phả hơi ấm của tình người vào các em một cách vẹn tròn nhất. 
Tôi hôm nay, đứng tại nơi đây, cùng chia sẻ với tất cả các bạn những tấm gương nỗ lực phi thường, họ là những con thuyền bị vùi dập bởi ngọn sóng ngọn gió của cuộc đời, nhưng vẫn một lòng kiên trì kéo căng cánh buồm của cuộc đời mình mà băng băng tiến về phía trước. Thật lòng, chẳng hề dễ dàng chút nào khi vượt lên khó khăn trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, nhưng với khát vọng vươn lên mãnh liệt cứ tích luỹ từng chút một, thấu hiểu những giá trị của sự nỗ lực, ta càng thôi thúc bản thân phải cất bước, phải cống hiến cho tuổi trẻ hữu hạn, phải đem sức mình phấn đấu cho mai sau. 
Mỗi con người đều có sự cố gắng, kiên trì riêng trong cuộc đời họ. Sự cố gắng, kiên trì ấy có thể không phô trương, lặng thầm tựa mạch suối ngầm sâu trong lòng đất, lặng lẽ làm ngôi sao tự mình toả sáng, nhưng chúng đều mang một giá trị, một ý nghĩa, một cột mốc khó quên. Hãy trân trọng, nâng niu những nỗ lực ấy, “để làm gì em biết không, để gió cuốn đi”, lan tỏa trong cộng đồng.
Xin trân trọng cảm ơn. 
                       ( Trích bài phát biểu trong buổi chào cờ đầu tuần 31/10/2022)






 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Quỳnh Giang

Nguồn tin: Cô: Nguyễn Thị Bích Trà

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

  Hoạt động VH - VN

  VĂN BẢN MỚI

66641/HDLN-SYT-SGD

Hướng dẫn liên mới về phòng chống Covid-19

Lượt xem:390 | lượt tải:0

170/QĐ-THPT

Quy chế dân chủ cơ sở

Lượt xem:994 | lượt tải:89

171/QĐi-THPT

Quy tắc ứng xử trong trường THPT Cửa Lò

Lượt xem:614 | lượt tải:0

2263/SGDĐT-CTTT

Đẩy mạnh thực hiện đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học".

Lượt xem:383 | lượt tải:0

2186/SGD&ĐT-GDCN-GDTX

Hướng dẫn về hoạt động SKKN năm học 2021-2022

Lượt xem:1089 | lượt tải:0

147/KH-THPT

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022

Lượt xem:639 | lượt tải:0

144/QC-THPT

Quy chế thi đua khen thưởng năm học 2021-2022

Lượt xem:1698 | lượt tải:0

932/SGD&ĐT-KTKĐCLGD

Thông báo hình thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

Lượt xem:576 | lượt tải:0

56/KH-THPTCL

Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025

Lượt xem:637 | lượt tải:0

46/KH-THPT

Kế hoạch tháng 4/2021

Lượt xem:527 | lượt tải:0

  Radio Đoàn trường

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay8,667
  • Tháng hiện tại151,862
  • Tổng lượt truy cập4,740,744
lich cong tac tuan
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây