1. Người mẹ là nguồn cội sức mạnh lớn lao nhất đối với những đứa con
Trong nhiều tác phẩm văn học cách mạng, hình ảnh người mẹ thường gắn liền với vai trò hậu phương vững chắc, là biểu tượng của sự chở che cho cách mạng. Nhưng trong
Mưa đỏ, Chu Lai đã đẩy ý nghĩa này lên một tầm mức sâu sắc hơn: người mẹ chính là hiện thân hữu hình của Tổ quốc. Với Đặng Cường, chàng sinh viên Nhạc viện tài hoa, quyết định xếp bút nghiên lên đường không phải là một hành động bốc đồng mà là một sự lựa chọn có gốc rễ sâu xa từ tình yêu mẹ. Điều này được Cường khẳng định một cách thiêng liêng trong những trang thư gửi từ chiến trường: "Vì mẹ không chỉ là mẹ, mà trong những phút giây hiểm nghèo nhất, đối với con, mẹ còn là Hà Nội, là quê hương, là Tổ quốc". Tình yêu mẹ đã trở thành một điểm tựa tinh thần, một lý do để chiến đấu và một nơi chốn để trở về.
Tình mẫu tử còn là động lực cho cả những người lính non trẻ nhất. Cậu bé Tú, khi bị Tiểu đội trưởng Tạ giữ lại vì còn quá nhỏ, đã mếu máo: "Mẹ em mà biết chuyện này thì mẹ em... buồn lắm!", cho thấy việc được chiến đấu cũng là một cách để làm tròn chữ hiếu, để mẹ được tự hào. Để rồi khi được công nhận là một "anh hùng", tiếng gọi đầu tiên của cậu cũng là tiếng gọi đầy tự hào hướng về mẹ: "Mẹ ơi... Con anh hùng rồi".
Bên cạnh đó, Chu Lai đã thể hiện một cách xuất sắc tầm vóc và sức mạnh của tình mẫu tử khi xây dựng hình tượng Đại úy Nguyễn Văn Quang ở phía bên kia chiến tuyến. Quang là một sĩ quan tài giỏi nhưng bất cần, chán ghét thực tại, coi thường hệ thống tướng lĩnh "xôi thịt" và khinh khi triết lý "sặc sụa mùi con buôn" của cha mình. Trong cái thế giới vô nghĩa và mục ruỗng ấy, người mẹ chính là điểm tựa duy nhất, là giá trị thiêng liêng duy nhất mà anh chiến đấu để bảo vệ. Lý do anh ở lại chiến trường Quảng Trị không phải vì danh dự của quân lực hay lý tưởng quốc gia mà là một lời khẳng định đầy sâu sắc: "...tôi đi cũng là để cho bọn nhà quê vô đạo, chân đất mắt toét phía bên kia không thể động được đến bà". Anh nói với mẹ: "Con nhớ, vì chỉ có mẹ là người thương yêu con nhiều nhất và con cũng chỉ có một mình mẹ là đủ sức níu kéo con với cuộc đời chán ngắt này".
Bằng cách xây dựng các nhân vật như thế, Chu Lai đã cho thấy một sự thật mang tầm vóc nhân loại: dù ở bất kỳ chiến tuyến nào, dù chiến đấu vì bất kỳ lý tưởng gì thì sâu thẳm trong trái tim người lính, hình ảnh người mẹ vẫn luôn là nguồn cội của sức mạnh, là quê hương gần gũi và thiêng liêng nhất mà họ chiến đấu để bảo vệ.
2. Người mẹ là hình ảnh của nỗi đau thầm lặng khôn cùng do chiến tranh gây ra
Ngòi bút của nhà văn Chu Lai không đo đếm sự tàn khốc của chiến tranh chỉ bằng số bom đạn hay số người ngã xuống. Ông đo nó bằng nỗi đau của những người ở lại, đặc biệt là những người mẹ. Nỗi đau ấy không gào thét, không bi lụy, mà lắng vào "những khoảng lặng bất ngờ không tin được”. Hình ảnh mẹ Cường là một minh chứng bi tráng. Ở Paris hoa lệ, giữa mùa thu thanh bình, lòng bà se lại khi nghĩ về con trai: "Đứa con của bà nếu ngày ấy không một mực xin vào chiến trường thì biết đâu giờ này nó... cũng đang đi dạo dưới kia để tận hưởng hết âm thanh, màu sắc của một cuộc sống yên hòa?" Những cái tên xa lạ như "Thành cổ, Quảng Trị, Thạch Hãn" giờ đây lại "nằm sâu trong tâm khảm bà, lại trở nên nhưng nhức gần gũi với bà đến nhường vậy". Nỗi nhớ con đến tột cùng khiến bà chỉ có thể tâm sự với tấm ảnh của con, ước ao được vào chiến trường để "nấu cơm, giặt giũ, băng bó... làm gì cũng được, miễn là được ở gần con, được chăm sóc con". Đó là nỗi đau vô hình nhưng có sức tàn phá ghê gớm, là cái giá thực sự mà những người mẹ phải trả cho cuộc chiến. Tương tự, lời dặn dò của mẹ Quang cũng chứa đựng tất cả sự lo âu và tình yêu thương: "Con nên nhớ phía sau con luôn có một người đàn bà đêm ngày nghĩ về con, mong con lành lặn trở về, đó là mẹ". Tác giả đã cho thấy, tội ác lớn nhất của chiến tranh chính là để lại những vết thương không thể lấp đầy trong tâm hồn những người mẹ, bất kể họ ở bên nào của cuộc chiến.

Hình ảnh GV&HS Trường THPT Cửa Lò tham gia buổi xem phim "Mưa đỏ" tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An ngày 11/12/2025
3. Người mẹ luôn hiện lên với tiếng gọi đau đáu “Mẹ ơi” là điểm tựa thiêng liêng sâu thẳm trong trái tim mỗi người lính
Nếu chiến tranh là một bản đại hợp xướng của sắt thép, nơi mọi âm thanh đều chát chúa, hủy diệt, thì trong
Mưa đỏ, Chu Lai đã tìm thấy một âm thanh có sức xuyên thấu mạnh mẽ hơn tất cả: tiếng gọi "Mẹ ơi!".Xuyên suốt tác phẩm, tiếng gọi "Mẹ ơi!" vang lên như một điệp khúc vừa đầy yêu thương, vừa đầy nhung nhớ, vừa đầy khắc khoải, da diết,... vang vọng suốt tác phẩm, trở thành điểm tựa tâm linh, nơi nương náu cuối cùng và là thước đo sâu sắc nhất cho bi kịch chiến tranh. Tiếng gọi ấy cất lên từ những người lính ở cả hai phía chiến tuyến, trong cơn đau thể xác tột cùng và cả trong những khoảnh khắc chiêm nghiệm đau đớn về thân phận con người, trả người lính về với bản thể nguyên sơ nhất: một người con.
Trước hết, đó là tiếng gọi "Mẹ ơi!" bật ra từ nỗi đau thể xác không thể chịu đựng nổi. Đó là tiếng gọi từ trong tiềm thức của người lính khi đối diện với nỗi đau và cái chết, vượt lên trên mọi lý tưởng và sự khác biệt. Khi người thương binh bị cưa chân không thuốc tê, anh chỉ có thể thét lên trong tuyệt vọng: "Con chết mất mẹ ơi!...". Tiếng gọi ấy không cần suy tư, nó là phản xạ nguyên thủy nhất của một sinh thể đang bị hành hạ. Tương tự, hình ảnh người chiến sĩ mới bổ sung bị đạn xé rách đùi, kêu lên "Ôi, mẹ ơi!...". Trước cái chết cận kề, họ không còn là những người anh hùng mà trở về làm những đứa trẻ, yếu đuối và cần mẹ hơn bao giờ hết. Những tiếng gọi này, trong sự trần trụi của nó, đã lột tả một cách tàn nhẫn nhất bản chất phi nhân của chiến tranh – nó đẩy con người đến giới hạn của nỗi đau, nơi chỉ còn lại kết nối bản năng nhất với nguồn cội.
Đó còn là tiếng gọi của sự nhận thức mang đầy màu sắc chiêm nghiệm của Cường. Tiếng gọi "Mẹ ơi!" của anh thường gắn liền với những dòng suy tư sâu sắc, những nhận thức mới mẻ và đầy dằn vặt của một tâm hồn trí thức nhạy cảm khi đối diện với sự thật trần trụi của chiến trường. Trong những lá thư gửi về từ Thành cổ, Cường không chỉ kể về trận mạc mà còn giãi bày những cơn khủng hoảng nội tâm. Anh nhận ra một sự thật nghiệt ngã: "Dù ở hai chiến tuyến khác nhau, hầm hè sát hại nhau nhưng nếu phải ngã vào lòng đất thì câu cuối cùng của cả hai bên bao giờ cũng là hai tiếng “Mẹ ơi!...”. Chính lúc này, anh đã viết: "Mẹ ơi... Chẳng may nếu con cũng như vậy thì không hiểu mẹ sẽ ra sao?". Đó là một lời tâm sự, một câu hỏi tu từ đầy đau đớn hướng về nơi an toàn nhất trong tâm tưởng. Tiếng gọi ấy là sự kiếm tìm một điểm tựa đạo đức, một sự vỗ về thiêng liêng khi những lý tưởng ban đầu va chạm với thực tại tàn khốc. Đó vừa là cuộc đối thoại với mẹ vừa là cuộc độc thoại nội tâm sâu sắc với chính mình.
Nếu tiếng gọi trong cơn đau là sự tìm kiếm che chở, tiếng gọi trong những dòng thư là sự kiếm tìm điểm tựa tinh thần, thì tiếng gọi trước lúc hy sinh là sự trở về trọn vẹn. Giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, sau khi dặn dò Hồng gửi lại tập bản thảo cho mẹ, lời cuối cùng của anh là tiếng gọi "Mẹ ơi!". Sau tất cả những lý tưởng, những trận đánh, tình yêu và mất mát, thực tại cuối cùng và thiêng liêng nhất vẫn là mối dây liên kết với mẹ. Chu Lai đã để tiếng gọi ấy vượt qua mọi giới hạn vật lý: “ Tiếng gọi ấy lan ra mặt sông, bay lên không trung, bay qua bầu trời đêm Thạch Hãn, bay vào cõi mênh mông hư ảo...". Nó trở thành một âm thanh kết nối tâm linh giữa người con nơi sa trường và người mẹ nơi hậu phương xa xôi, khẳng định sự bất tử của tình mẫu tử. Đó là sự trở về trong tâm tưởng, một cuộc hành hương cuối cùng về với nguồn cội bình yên, an lành và yêu thương vô điều kiện.
Tóm lại, trong
Mưa đỏ, tiếng gọi "Mẹ ơi!" không phải là một chi tiết ngẫu nhiên. Nó được Chu Lai dụng công xây dựng thành một biểu tượng đa tầng nghĩa: là sự thức tỉnh lương tri của người trí thức, là tiếng thét bản năng trước nỗi đau thể xác, và là sự trở về vĩnh cửu trong giờ phút lâm chung. Chính âm thanh giản dị mà da diết này, chứ không phải tiếng bom đạn, mới thực sự là âm hưởng chủ đạo định nghĩa nỗi đau và giá trị nhân bản sâu sắc nhất của cuộc chiến.
4. Tình Mẫu tử - cầu nối nhân văn vượt qua chiến tuyến
Điểm xuất sắc và mới mẻ trong ngòi bút của Chu Lai là đã nâng tình mẫu tử từ câu chuyện riêng trở thành một giá trị nhân văn mang tính phổ quát, một cây cầu hòa giải lặng lẽ bắc qua dòng sông hận thù. Cuộc gặp gỡ giữa mẹ Cường và mẹ Quang tại nghĩa trang ở phần kết là một chi tiết đắt giá, thể hiện chiều sâu tư tưởng của tác phẩm.Họ là hai người mẹ ở hai đầu chiến tuyến. Chiến tranh gây ra bi kịch cho tất cả, và trong nỗi đau mất con, không có người mẹ nào là kẻ thù của nhau. Tình mẫu tử, trong
Mưa đỏ, đã trở thành tiếng nói của lương tri, của sự hòa giải dân tộc, một thông điệp nhân văn vô cùng sâu sắc và cần thiết.
Qua câu chuyện của những người mẹ, những người con,
Mưa đỏ không chỉ là lời cảnh báo về sự tàn khốc của chiến tranh, mà còn là một sự tôn vinh vẻ đẹp của tình người. Tác phẩm nhắc nhở chúng ta rằng, sau tất cả những tiếng gầm của bom đạn, âm thanh còn mãi với thời gian chính là tiếng gọi thiêng liêng mà mỗi người lính hướng về Mẹ – về cội nguồn, về quê hương, và về tình yêu thương vô hạn.
Tóm lại,
Mưa đỏ vượt lên trên tầm vóc của một cuốn tiểu thuyết chiến tranh đơn thuần để trở thành một khúc ca nặng ân tình về những giá trị nhân bản cốt lõi nhất bị thử thách và tôi luyện trong lửa đạn. Bản giao hưởng ấy vang vọng và có sự cộng hưởng với rất nhiều người lính có mặt nơi đây trong thực tế như lời liệt sĩ Lê Văn Huỳnh gửi gắm từ chiến trường: "Thôi nhé, mẹ đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau". Bản giao hưởng Cường viết cho mẹ cũng chính là bản giao hưởng mà Chu Lai viết cho những người mẹ Việt Nam. Mẹ là tiếng gọi thiêng liêng về cội nguồn, về quê hương và về tình yêu thương vô hạn./.