NHỮNG TÂM TƯ TRI ÂN THẦY CÔ GIÁO
Tác giả: Diễm Hằng- 10D1
“ Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà mang lại cho Đời đầy trái ngọt hoa tươi”
Có một nghề tận tụy với đèn sách, chuẩn bị hành trang cho những đứa con bé bỏng bước vào cánh cửa tương lai. Một nghề âm thầm giúp đỡ học trò, mang về những vinh quang mà không cầm báo đáp , không cần người ta biết đến , người ta gọi đó là nghề giáo. “ Thầy cô” - hai tiếng thân thương mà sâu nặng, những người luôn chèo lái biết bao thế hệ học sinh sang bến bờ bên kia rồi lại quay lại tiếp tục công việc của mình với bao hy vọng. Hy vọng học trò của mình sẽ thành công trong tương lai, hy vọng kiến thức của mình sẽ giúp ích được cho các em,… Những vị anh hùng trên mặt trận văn hóa đó thật đáng trân trọng và ngưỡng mộ.
Là một đứa học trò bé bỏng, mới bước chân vào ngôi trường cấp 3 với sự ngây ngô, khờ dại. Hạnh phúc thay! Chỉ với 3 tháng thôi mà em được gặp gỡ với những thầy cô vô cùng tâm lý và dễ thương. Các thầy cô biết cách trò chuyện với học sinh , dẫn dắt những câu chuyện thú vị để làm cho tiết học hào hứng và sôi động. Trường THPT Cửa Lò – ngôi trường được biết đến với tinh thần hiếu học, có nhiều thế hệ học sinh đã gặt hái được nhiều quả ngọt. Những thành quả đó một phần cũng có công của các thầy cô. Người ta nói rằng: “
Không có thầy cô thì sẽ không có học sinh”, đúng thật vậy, thầy cô đem đến cho chúng ta nhiều tri thức trong kho tàng tri thức của nhân loại , hướng dẫn , định hướng cho chúng ta con đường đến với tương lai . Những con người đó như là người cha, người mẹ săn sóc, lo lắng cho con của mình ở mái nhà chung “ Trường học”.
Em cảm thấy rất may mắn khi được học và gặp gỡ với nhiều thầy cô, họ là người đã xóa bỏ đi những tư tưởng trong đầu em: “ Thầy cô cấp 3 chắc chắn sẽ rất nghiêm khắc”. Nhưng không. Thầy cô như là một người hướng dẫn, chỉ bảo em nên làm sao cho đúng. Với cô dạy Công nghệ lớp em, cô luôn bước vào lớp với nụ cười rất tươi , trong những lời cô nói mang cảm giác rất tươi tắn và cuốn hút. Với cô Tiếng Anh, cô rất trẻ và rất tâm huyết với những tiết dạy của mình, đoạn nào cô nói Tiếng Anh mà các bạn không hiểu là cô dịch sang Tiếng Việt cho. Còn cô dạy Ngữ văn, cô rất vui tính , giọng của cô khá đặc biệt, khi bài văn có giai điệu trầm buồn thì giọng đọc của cô sẽ nhẹ xuống, ảm đạm theo phong cách viết của nhà văn. Khi bài văn có giọng điệu tha thiết, dâng cảm xúc đến tột cùng thì cô lại ngân cao như hát vậy, nhiều lúc em nghĩ: “Nếu mà cô làm diễn viên thì chắc bây giờ thành nghệ sĩ nhân dân rồi”. Với thầy dạy Toán, khuôn mặt thầy lúc nào cũng lộ ra vẻ suy tư, lo lắng, chắc là thầy đang suy nghĩ về bài toán khó mà học sinh chưa có câu trả lời. Thầy hướng dẫn cho học sinh rất chi tiết, có bạn nào không hiểu bài thầy xuống hướng dẫn ngay chứ không để rê ra sang ngày khác. Các thầy cô ở trường cấp 3 em đang theo học rất đỉnh, hiểu được tâm lý của học sinh để nắm bắt.
Nhân ngày 20 / 11 em viết vài dòng tâm tư, tình cảm của mình về các thầy cô. Cảm ơn thầy cô đã luôn tận tụy, chăm lo học sinh như con của mình. Cảm ơn thầy cô đã cống hiến cuộc đời của mình cho nghề giáo – cái nghề rất vất vả và gian lao. Cảm ơn vì đã để em được gặp những người như thế! Em sẽ cố gắng chăm chỉ, học thật giỏi, mang những điểm tốt và vinh quang về với nhà trường và thầy cô. Không ước mơ cao sang là đạt được nhiều điểm 10 nhưng em chắc chắn sẽ không để bản thân mình phụ lòng với công sức, tâm huyết của thầy cô.
Tháng 11 này là tháng rất đặc biệt, là tháng của lời chúc học trò đến với người bố, người mẹ thứ hai của mình. Em chúc các thầy cô sẽ có ngày lễ vui vẻ, hạnh phúc , chúc các thầy cô thành công trên con đường lái đò chở tri thức của mình.